Thứ Hai, 13 tháng 4, 2009

Ashes of Time

Tôi không biết thời gian có phải là một vật chất hay không. Về phạm trù triết học, đó luôn là điều tôi muốn biết song ngại tìm hiểu, thật kì lạ. Tôi luôn lười đọc, chỉ đọc những thứ vô bổ, chỉ vì nó có vẻ sẽ mang cho tôi một cảm xúc. Có lẽ vì thế, tôi từng bị ám ảnh bởi bài viết về Thời gian của Jorge Luis Borges. Thời gian quả là thứ gì đó mang lại nhiều cảm xúc.
Tro bụi của thời gian.
Đó là tên một bộ phim của đạo diễn Hongkong Vương Gia Vệ, vừa được tái phát hành dưới dạng bản redux. Tôi vẫn biết từ lâu bộ phim luôn được coi là classic đối với mọi movie fan trong giới art-house. Và thật bất ngờ khi tối nay, qua link trên blast của một người bạn, tôi đọc một bài viết chê nó thậm tệ. Dĩ nhiên, như mọi người có chút tự hào về thẩm mĩ từ khá đến cao, tôi không tin bài viết này, về mọi thông tin nó đưa ra. Tôi chỉ tin chính tôi. Thật vậy.
Tôi đang đọc một bộ manga có tên Monster. Rất hấp dẫn. Một ẩn dụ lớn về cái ÁC. Một ẩn dụ lớn về tương lai con người và cuộc chiến chống cái ÁC. Nếu có ai đó đọc đến đây sẽ cho là nó sến. Vâng, sến. Và tôi không có ý định tranh luận về cảm xúc của tôi.
Tôi đang yêu một người phụ nữ. Tôi yêu nàng. Tối nay chúng tôi đang ngất ngây trong xúc cảm của tình yêu. Vâng, lại rất sến.
Đó chính là lí do vì sao tôi vào trang imdb để đọc review về bộ phim này. Không ngạc nhiên khi có nhiều lời khen tặng đến thế, mà trong đó có những thứ chỉ dành cho một kiệt tác của một [hoặc hai hoặc nhiều hơn nữa] thiên tài. Tôi không tin vào thiên tài. Tôi tin vào cảm xúc của mình.
Và tôi hoàn toàn xúc động khi đọc review, không, có lẽ nó đơn thuần là một đoạn thông tin chia sẻ về cảm xúc, của một user đến từ Trung Quốc.
Tôi đồng cảm với bài viết này. Dĩ nhiên, tôi từng yêu. Hiện tại tôi đang yêu một người phụ nữ mà tôi muốn gắn bó trọn đời mình với nàng. Và tôi thấy lạnh sống lưng khi đọc bài viết đó.
Trước đây, mỗi khi buồn chán, tôi thường lôi bộ phim Lost in Translation ra xem lại. Tôi vẫn nhớ có một đêm mất ngủ, tôi đã xem nó ba lần. Tôi không khóc. Tôi mỉm cười. Đối diện với nỗi buồn không quá tệ như mình tưởng.
Thời gian tạo ra vết cắt còn nhanh hơn lưỡi kiếm.
Thời gian tạo ra vết cắt còn nhanh hơn lưỡi kiếm.
Thời gian tạo ra vết cắt còn nhanh hơn lưỡi kiếm.
Nhất định tôi sẽ đi xem với nàng bộ phim này và kể cho nàng nghe cảm xúc của tôi.
Thời gian tạo ra vết cắt còn nhanh hơn lưỡi kiếm.
Anh yêu em, em à.

Không có nhận xét nào: