Một thằng Mỹ ở Hollywood-Frank Bidart
Sau khi mi bị sói cắn và biến
thành con quỷ chuyên ăn thịt kẻ khác
vào mỗi dịp trăng tròn và bởi vậy, thằng chán đời
muốn chết, mi nghĩ Lòng khao khát muốn chết không phải
là cảm giác tự sát. Nó chối bỏ hành động thông thường. Mi đã
muốn chết ngay khi mới ra đời.
Những lời nói điên rồ-góp thêm vào những thứ chỉ là
của mi, và do vậy sớm-được-lặp-lại,
ảo giác thoáng qua của logic và nguyên cớ.
Mi nghĩ Những gã sống ở đó, trong hình chữ nhật sặc sỡ,
đang điều khiển cuộc sống thật sự của chúng ta! Lũ đó không phải, như chúng ta
buộc phải tới đây, tự cắt rời chân và tay.
Nơi đó, mi nhảy múa như Fred Astaire,
dù tại đây, không giải thích được, mi không thể.
Cống rãnh. Vẫn nước đen
trên tấm gương của ai đó
mà mi đang cúi mặt. Nguồn sống.
(On The New Yorker 17/12 issue)
An American in Hollywood-Frank Bidart
After you were bitten by a wolf and transformed
into a monster who feeds on other human beings
each full moon and who, therefore, in disgust
wants to die, you think The desire to die is not
feeling suicidal. It abjures mere action. You have
wanted to die since the moment you were born.
Crazy narratives—that lend what is merely
in you, and therefore soon-to-be-repeated,
the fleeting illusion of logic and cause.
You think Those alive there, in the glowing rectangle,
lead our true lives! They have not, as we have been
forced to here, cut off their arms and legs.
There, you dance as well as Fred Astaire,
though here, inexplicably, you cannot.
Sewer. Still black water
above whose mirror
you bend your face. Font.
Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét